WonTaek || K || sad

tumblr_mqstjkrbwD1qlx82do1_1280

Bất cứ khi nào Wonsik nhìn Taekwoon, cậu đều cảm thấy như mình đang đứng trên bãi biển lúc hoàng hôn. Buổi tối là thời gian thủy triều dâng cao nhất và cũng rút đi nhanh nhất. Taekwoon, với Wonsik, là hình bán nguyệt đỏ đẹp đẽ và bị hoen ố bởi đường không phân tách từ mặt biển, tạo nên một khoảng cách xa xăm với bờ. Thủy triều vào hoàng hôn lúc nào cũng miệt mài. Chúng tiến về bờ đầy hào hứng rồi lại đột ngột rút xuống, lập đi lập lại nhiều lần trong niềm say mê vô hạn. Đám bọt biển trêu chọc từng kẽ chân Wonsik khi cậu, thậm chí, không thể đi tới.

Bất cứ khi nào Taekwoon cười, Wonsik đều cảm thấy một chút bên trong cậu tan vỡ. Nụ cười của anh khiêu khích những con sóng vội vã xô bờ rồi lại bị đuổi ra tít ngoài khơi xa. Sự vận hành của biển như con rối ẩn nấp nơi trái tim Wonsik. Và sau cùng cậu biết được, mỗi lần sóng xô bờ cậu lại chết thêm một ít.
Bất cứ khi nào Taekwoon nói, Wonsik đều cảm thấy một cơn chấn động trong tai. Mọi giác quan của cậu vận hành hết sức việc lắng nge và ghi nhớ mọi âm thanh tới từ anh. Giọng nói của Taekwoon là âm thanh của sóng lao vào bờ không quá to không quá nhỏ nhưng lại vô cùng sắc nét. Tuy nhiên cậu chẳng bao giờ muốn thoát khỏi thứ âm thanh ấy bởi Wonsik yêu thương nó đến từng decibel.

Sau một ngày ngắm cảnh hoàng hôn, Wonsik vùi tay mình vào sâu trong túi áo. Đá tung một đụn cát bất kỳ trước khi quay trở lại xe. Bọt biển đã không còn cù từng kẽ chân của cậu nữa và trời cũng đã đủ tối. Những con sóng vẫn miên man giai điệu nhớ bờ cát của nó. Wonsik ngước nhìn bầu trời chỉ còn lại chút màu cam. “Ngày mai Taekwoon vẫn chỉ là một người bạn.”

Cậu nhặt lấy một võ ốc xà cừ, lúng túng áp tai mình vào miệng ốc. Sóng hát ngân vang trong vỏ ốc. Cậu tự hỏi mình có nên giữ lại chiếc vỏ ốc thay vì cả bờ biển hay vầng bán nguyệt hoan ố kia.

Đột nhiên một giọng nói khác vang lên, nghe như cội nguồn của những con sóng.

“Âm thanh hiện hữu trong vỏ sò là tiếng vọng của trái tim, Wonsik. Không phỉa tiếng của song biển.”